Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Đi "Chùa Lá"

Đi “CHÙA LÁ”





Hôm nay mùng 01/3 AL, mấy hôm nay trong lòng buồn vì nhiều việc không vui dồn đến cùng một lúc, trong lòng lại thấy bất an…nên tôi  dự định  sẽ đi chùa cầu an, nghe kinh cho lòng được thanh tịnh.


Sáng nay vô tình vào blog bạn của Đóa Hoa Vô Thường, đọc entry của bạn ấy giới thiệu về “Chùa Lá”, tôi thấy cảm phục Sư trụ trì nơi đây.

Ghi lại địa chỉ 12/2E Quang Trung – P.14 – Quận Gò Vấp, tôi đi ngay.

Con đường Quang Trung có địa chỉ thật lộn xộn, khi chẵn, khi lẻ…rồi lại số to, số nhỏ…chạy mãi hỏi thăm P.14, họ chỉ phải tận cuối đường đến Cầu Chợ Cầu.


Cứ thế tôi chạy mãi, chạy qua khỏi cầu nhìn lại địa chỉ bên đường….thôi chết mình chạy sang tận Q.12 rồi. Thế là quay vòng trở lại……lần này phải chạy chậm nhìn thật kỹ số nhà….Dưới chân cầu có một bảng hiệu để số 12 ngay đầu hẻm..À có lẽ là con hẻm này rồi, chạy vào thì…. ôi thôi, nhìn hai bên đường không phải là 12 mà là 3/….

Dừng xe…hỏi thăm ngay em bán hàng bên đường : “Em ơi, cho cô hỏi đường nào vào Chùa Lá?”

“ Cô chạy xuống nữa, thấy chổ bán bánh xèo thì rẽ phải vào….chạy tiếp vào cuối đường ….rẽ trái……..thấy chổ giử xe của sinh viên thì rẽ vào…..lại rẽ phải tiếp…là tới Chùa Lá”

“Cảm ơn em nhé”

Và tôi lại chạy tiếp theo lời hướng dẫn của em bán hàng….

…….

May quá, cuối cùng thì cũng đã đến nơi

…….

“Cửa đóng!!! Sao thế??? Hôm nay là mùng 1 mà sao chùa lại không mở cửa? Nhìn vào cũng không thấy ai hết?”


Đang đứng tần ngần, thắc mắc…….thì có người trong nhà đối diện chùa ra hỏi:

“Cô đi chùa hả hay cô tìm thầy?”

“À, tôi đi chùa thắp hương. Mà sao trong chùa không thấy ai hết? Hôm nay mùng 1 mà?”

“Thầy và các sư môn đã về quê thầy ngày hôm qua rồi cô à, Thầy về cúng 49 ngày mất của mẹ thầy”

Vậy là tôi không có duyên để gặp thầy rồi! Tiếc thật!

Người hàng xóm mở cửa cho tôi vào thắp nhang.

…….

Thắp hương cầu Phật xong, tôi đi một vòng, ngôi chùa bài trí thật đơn sơ. Những cột nhà đều có dán những câu thơ với những nội dung khác nhau: Nghe chuông 1, Nghe chuông 2…Từ dưới sân ngay chân cầu thang cũng có thơ:


“LÊN XUỐNG CẦU THANG


Lên hay xuống cầu thang
Bước chân thường nhẹ nhàng
Nếu nghe tiếng lộp cộp
Là biết lòng chưa an”


Đọc xong những dòng thơ đó, tôi chợt
giật mình….hình như mình đang là như thế?


 Lệ thường tôi đi rất nhẹ, tôi ghét nhất là
tiếng chân khua cầu thang, tiếng dép lê lẹp xẹp, ngay cả khi ăn mà có tiếng động (tiếng chép miệng) tôi cũng không thích…Trước đây tôi vẫn thường nhắc nhở mấy em phục vụ quán tôi, khi đi không được kéo lê dép…như thế là không lịch sự với khách….Vậy mà hôm nay khi bước lên cầu thang ở Chùa Lá, tôi đã gây nên tiếng động từ những bước lên bậc cầu thang!!!

“ NẾU NGHE TIẾNG LỘP CỘP
LÀ BIẾT LÒNG CHƯA AN”

Lòng chưa an, bước chân nghe càng nặng!!!
Lòng tôi đã bất an gần 01 tháng nay rồi, luôn suy nghĩ , trăn trở…để ra quyết định đóng cửa quán…và khi Quán tôi đã chính thức đóng cửa, tôi thấy lòng mình buồn quá.

Cùng một khoảng thời gian, mà quá nhiều việc buồn đến với tôi, người tôi thương đã phải đi xa trong một thời gian dài,bệnh của tôi không thuyên giảm (do tôi đã cố sức làm trong thời gian qua vì thiếu người phụ việc)

Đóng cửa Quán là tôi sẽ không có chổ ở,và lại phải đi tìm thuê nơi ở mới với một diện tích bé hơn mới đủ chi phí trong thời gian tới.

Đóng cửa quán là tôi sẽ không còn việc gì để làm…tôi trở thành người thất nghiệp….và tôi lại thấy mình trở thành người vô dụng!
Đóng cửa quán là tôi không còn khả năng về kinh tế…….
Tinh thần tôi đã suy sụp hoàn toàn, tôi không còn niềm tin, không còn hy vọng……tôi đã thất vọng cho bản thân tôi!

Tương lai của tôi bây giờ mù mịt…………
..............
Rời "Chùa Lá"....tôi về mà lòng buồn buồn........lòng trống rỗng........tôi như người mất phương hướng......cứ chạy...cứ rẽ mà chẳng biết đi đâu.......rồi cuối cùng tôi lại chạy về con đường xưa.....nơi tôi ở thời bé......thế là ghé vào " Tịnh xá Trung Tâm" lại đúng vào giờ làm lễ
Tôi ngồi nghe, không hiểu sao khi nghe như thế nước mắt tôi lại tuôn rơi, mọi người xung quanh nhìn tôi như có vẻ thương hại ( họ tưởng tôi vừa mới mất người thân do tôi mặc áo đen chăng?).......
Mà có lẽ cũng đúng, tôi đã mất đi những gì thân mến nhất của tôi. Tôi mất cả  sự tư tin trong tôi, tôi mất cả hy vọng.....Tôi đã mất, mất tất cả.....

Huỳnh Hương


















2 nhận xét: